William Dampier
Trong số những
nhà du hành châu Âu đến thăm và mô tả vương quốc Đàng Ngoài cuối thời trung đại
như Samuel Baron, Richard…William Dampier được coi là một trong những nhà du
hành vĩ đại nhất của thời đại - người đã đi vòng quanh thế giới 3 lần và nhiều
chuyến đi giữa các lục địa Âu-Mỹ, Âu-Á trong khoảng 40 năm hành nghề đi biển.
Chuyến du hành của Dampier tới Đàng Ngoài được thực hiện năm 1688, ngay sau khi
ông vừa từ miền Tây Ấn vượt Thái Bình Dương sang phương Đông. Ước vọng tìm kiếm
một vị trí quan trọng trong những chuyến đi thám hiểm tiềm năng buôn bán của
công ty Đông Ấn Anh (EIC) với các nước trên bán đảo Đông Dương đã thôi thúc
Dampier đi theo thuyền trưởng Weldon sang Đàng Ngoài, nơi ông đã kỳ công nghiên
cứu, quan sát và học hỏi để viết nên cuốn du hành ký nổi tiếng The Voyage to Tonquin (Chuyến du hành đến
Đàng Ngoài).
Trích đoạn Ghi chép của Dampier ở Phố Hiến
"...Ở Phố Hiến có một phố
thuộc về Hoa thương. Cách đây không lâu họ định cư đông đúc ở Kẻ Chợ. Về sau, số
lượng người Hoa tăng nhanh đến nỗi dân địa phương gần như bị họ lấn lướt. Nhà vua nhận
thấy điều này nên đã ra lệnh buộc họ phải rời đi, cho phép họ định cư ở bất kỳ đâu
trừ ở kinh đô. Nhưng hiện tại hầu hết đều rời bỏ xứ này vì ngoài Kẻ Chợ ra họ không
tìm được chốn nào thích hợp hơn để ở. Kẻ Chợ là thành phố buôn bán duy nhất ở
trong nước và buôn bán lại là lẽ sống của người Hoa. Tuy thế, cũng có
vài người bằng lòng đến ngụ cư tại Phố Hiến rồi ở đấy từ ngày ấy. Mặc dù đã có
chiếu chỉ cấm đoán, những nhà buôn người Hoa vẫn không ngừng đi đến Kẻ Chợ để
mua bán hàng hoá nhưng không được phép sống ở đó. Trong số các Hoa thương ở
Đàng Ngoài có 2 người thường đem tơ sống và các sản phẩm lụa sang bán ở Nhật Bản.
Các sản phẩm họ mang về Đàng Ngoài chủ yếu là bạc.[1] Họ đều để tóc dài, tết bím
ra đằng sau theo lối cổ truyền trước khi bị người Mãn xâm lược. Người Pháp
cũng có trạm buôn của họ ở Hiến nhưng người ta không cho phép họ đặt ở Kẻ Chợ.
Dinh cơ của vị giám mục là ngôi nhà đẹp nhất trong thị
trấn như tôi sẽ có dịp mô tả kỹ hơn trong phần sau.
Quan trấn thủ của tỉnh sống
tại đây. Ông là một trong những ông quan to nhất của vương quốc và bao giờ cũng
giữ trong thị trấn một số lớn binh lính và quan lại để
ông dùng vào những việc ông cần. Ngoài ra tại đây còn có những thuyền thuộc
về nhà Vua (tôi sẽ mô tả ở phần sau). Chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường.
Tôi được biết rằng người Âu không bao giờ đưa tầu của họ lên tới đây nhưng người
Hoa và người Xiêm cho thuyền của họ ngược sông Rokbo lên buông neo ở Phố Hiến. Chúng tôi bắt gặp ở đây mốt số thương
thuyền Trung Quốc. Họ đi ở giữa sông vì ở chỗ này nước không lên xuống là mấy. Người
ta chẳng phân biệt được khi thuỷ triều dâng và khi nó rút nếu căn cứ vào sự
thay đổi của con sông vì lúc nào nó cũng chảy xuôi xuống phía dưới, tuy rằng nó
sẽ chảy không nhanh khi thuỷ triều dâng. Ở độ cao này nước thuỷ triều cản lại
dòng chảy một cách yếu ớt, nhưng dù thuỷ triều không đủ mạnh để làm cho dòng nước
đổi chiều vẫn làm nó chảy chậm lại và làm cho mực nước dâng cao một chút.
Quan Tổng trấn hoặc
viên phó quan cấp giấy thông hành cho tất cả mọi thuyền bè đi ngược xuôi trên
sông. Người ta không cho phép một thuyền nào đi qua mà không có giấy
thông hành. Vì thế chúng tôi cũng phải dừng lại một lúc. Nhưng bởi chỉ ghé lại
một chút thôi nên tôi không lên bờ. Cũng may là ít lâu sau tôi lại có dịp để đi
thăm Phố Hiến.
Từ Phố Hiến chúng tôi mất
thêm 2 ngày nữa thì lên đến Kẻ Chợ vì không còn sự trợ giúp của thuỷ triều nữa.
Chúng tôi lên thương điếm Anh. Tôi ở đây khoảng 7, 8 ngày trước khi quay trở
về tàu trên một chiếc ghe
nhỏ của người địa phương. Thời tiết rất đẹp khi chúng tôi ngược sông
nhưng lại mưa rả rích trong suốt những ngày tôi lưu lại Kẻ Chợ, sau đó thời tiết
rất ẩm ướt. Nhưng bây giờ tôi sẽ dành phần tiếp theo để mô tả chung về toàn xứ dựa
theo sự hiểu biết của cá nhân tôi cũng như những kinh nghiệm và kiến thức của các
thương gia cũng như nhiều người đáng tin khác đã sống ở đây - một số người thậm
chí đã sống ở đây suốt nhiều năm...
SOCIALIZE IT →